Rõ ràng Nguyễn Tình hiểu sai, cho rằng cô giống như cô ta cùng tìm
một chỗ dựa vững chắc lớn mạnh mới có thể như mong muốn ở lại bộ phim
sao?
Cô theo bản năng nhìn về phía Chung Thụy cách đó không xa, nếu
không có Ảnh đế mở miệng, Tiêu Tiêu cũng không có khả năng ở lại.
Nói đến cùng, quả thật giống như lời nói của Nguyễn Tình, cô tìm tới
một chỗ dựa không cùng một dạng.
Điểm khác biệt duy nhất, chỗ dựa còn chưa đòi hỏi thù lao về phía
mình mà thôi…
Tiêu Tiêu đột nhiên nghĩ đến lời nói của Chung Thụy trong phòng
nghỉ, hai gò má nhịn không được nóng lên.
Bồi thường….
Bồi thường theo như lời của Chung Thụy đến cuối cùng là cái gì?
Cô chớp mắt mấy cái, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, ngay cả
tiếng nói châm chọc khiêu khích của Nguyễn Tình cũng không nghe thấy.
Dù sao miệng mọc ở chỗ người khác, muốn nói cái gì là chuyện của
bọn họ, mình cần gì so đo nhiều như vậy?
Nguyễn Tình bị coi nhẹ tức giận đến giậm chân, cô ta nghiến răng
nghiến lợi quay đầu lại thì thấy thư kí của trường quay, chỉ có thể miễn
cường bày ra một chút tươi cười, khôi phục dáng vẻ hoàng hoa khuê nữ lúc
đầu.
Một cảnh này rất thuận lợi mà qua, khúc mắc của Tiêu Tiêu được giải
tỏa, hoàn toàn tập trung tinh thần vào vai diễn, sát thủ lạnh lùng lại xuất