trở mình, Nguyễn Tình cũng không phải chưa thấy qua. Với một chút may
mắn đó của Tiêu Tiêu, lại càng không thể xuất hiện trên bàn tiệc được.
Tiêu Tiêu nhíu mày, lườm cô ta một cái, chỉ nói: “Đạo diễn, xin cho
tôi một cơ hội nữa.”
Lần diễn này là nữ sát thủ ám sát nam chính lần thứ hai, Thanh Trà
đúng lúc có mặt, cũng là tình cảnh tỷ tỷ Thanh Nhã và muội muội Thanh
Trà lần đầu tiên chạm mặt sau khi tách biệt.
Bởi vì NG của Tiêu Tiêu, Nguyễn Tình cũng bị ép đến phim trường
mấy lần, trong lòng cô ta vô cùng không thoải mái.
“Một lần thì qua sao? Cô đúng là có thể nói ra miệng, vậy đây là lần
thứ mấy rồi?” Nguyễn Tình hừ lạnh, xoay người đi đến cạnh sân khấu, để
cho chuyên viên hóa trang trang điểm lại, cô ta nhận lấy ly nước từ trợ lí
uống một ngụm, vẻ mặt khinh thường.
“Được rồi, nghỉ ngơi mười phút rồi trở lại.” Đạo diễn Tề không vui
mà lướt qua Tiêu Tiêu cùng Nguyễn Tình liếc mắt một cái, đây là lúc nào
rồi, hai người này còn có tâm tư nội chiến?
Tiêu Tiêu nhìn Chung Thụy vào phòng nghỉ chuyên dụng, chần chờ
một chút, cô vẫn mặc kệ trợ lí bên cạnh mà đi lên theo.( chắc ở đây là tầng
lầu nên chị ấy theo đi lên đó mà)
Nguyễn Tình nhìn thấy ở trong mắt, nụ cười lạnh nơi khóe miệng càng
sâu. Quả nhiên là bám vào Ảnh đế, khó trách giọng điệu cao như vậy,
nhưng mà phù dung sớm nở tối tàn, cô ta muốn nhìn thấy Tiêu Tiêu có thể
kiêu ngạo được bao lâu.
“Tôi có việc muốn hỏi anh, tiền bối có thể cho tôi một chút thời gian
không?” Tiêu Tiêu đứng ở cửa phòng nghỉ, liếc nhìn trợ lí bên cạnh Chung
Thụy, mở miệng hỏi anh.