Buổi chiều là hai cảnh diễn của Chung Thụy cùng nữ chính, NG hai ba
lần đã qua. Đạo diễn Tề nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của mọi người bên trong
phim trường, nghĩ tiến độ đã nhanh hơn so với mong đợi, ông ta cũng bảo
mọi người trở về nghỉ ngơi.
Tiêu Tiêu ở ngoài trường quay nhìn chằm chằm mỗi một vẻ mặt và
động tác ở mỗi cảnh diễn của Chung Thụy. Lúc nhìn không cảm thấy mệt,
nhưng khi thư giãn lại có cảm giác hai mắt mệt mỏi khô ráp khó chịu.
Cô dụi dụi mắt, nghe nói có thể sớm kết thúc công việc, trong lòng
còn rất vui vẻ.
Xem ra, đêm nay mình có thể ngủ một giấc ngon lành hiếm có.
Tuy rằng Tiêu Tiêu chỉ là một nhân vật phụ nhỏ nhoi, phần diễn bên
trong cũng không nhiều, nhưng mà mỗi ngày báo chí đều đưa tin.
Thứ nhất là có thể gần gũi xem Chung Thụy diễn xuất, được học tập
nhiều hơn, thứ hai cũng cho đạo diễn Tề một ấn tượng tốt, thêm một chút
thiện cảm.
Cô vừa mới thu dọn xong, ra đến cửa phim trường thì thấy một chiếc
Ferrari màu bạc đứng ở ven đường, cô không khỏi sửng sốt.
Tiền bối ở phía trước, cô đương nhiên không thể làm như không thấy
mà tránh ra, làm sao cũng phải đi lên chào hỏi.
Tiêu Tiêu tiến lên vài bước, cười tủm tỉm hướng về phía người bên
trong chào tạm biệt: “Tiền bối Chung, ngài đi thong thả.”
“Đi? Đi đâu?” Chung Thụy gỡ kính râm xuống, không vui mà nhíu
mày: “Còn không lên xe?”