Nguyễn Tình nhíu mày nhận lấy điện thoại, đáy mắt bắn ra một tia ánh
sáng lạnh, trong nháy mắt liền lướt qua. Khóe môi của cô ta khẽ nhếch,
chậm rãi cười ra.
Cô ta đã lưu lạc đến địa ngục, sao có thể để cho Tiêu Tiêu một mình
một người ung dung tự tại ở trên thiên đường chứ?
Tiêu Tiêu ở trên xe thấp thỏm bất an, vài lần muốn nói lại thôi, muốn
mở miệng hỏi, trong lúc chần chờ thì đã tới nơi.
Cô trợn mắt há mồm đứng ở dưới lầu, có chút không xác định mà
chuyển hướng sang người bên cạnh: “Đây không phải phòng ghi âm của
công ty sao, chúng ta rốt cuộc…”
Tiêu Tiêu ngừng một lát, nghĩ đến lời nói ngày đó của A Sâm, chẳng
lẽ Chung Thụy muốn đem giọng nữ của cuối phim giao cho cô sao?
“Đúng như suy nghĩ của em.” Chung Thụy bấm nút thang máy, coi
nhẹ ánh mắt sùng bái trước sân khấu, thản nhiên để hai tay trong túi quần,
khóe miệng khẽ cong: “Đây là bồi thường.”
Khóe mắt của Tiêu Tiêu giương ra, cô suy nghĩ nhiều cách bồi thường
như vậy, Chung Thụy lại có thể cho mình một loại rất không có khả năng
như thế?
“Ngũ âm* của tôi không được đầy đủ, diễn kịch còn chịu được, còn ca
hát chẳng hề thành thạo.” Cô cúi đầu, dứt khoát ăn ngay nói thật.