Chung Thụy lại có thể không nói một tiếng mà nghe theo chỉ thị của
cô nằm sấp trên sofa, thật là ngoài dự đoán của Tiêu Tiêu. Mĩ nam nằm sấp,
khuôn mặt tuấn tú gối trên cánh tay đối diện với cô, thân hình cao lớn, áo
sơ mi lộn xộn, lộ ra một đoạn eo nhỏ màu mật ong, để mặc cô tùy ý vuốt
ve, mình cần mình cứ lấy….
Chỉ là khi nhìn, Tiêu Tiêu thiếu chút nữa là phải bịt mũi lại để tránh
chảy máu mũi, tay chân luống cuống mà tiếp tục mát xa.
“Kịch bản đã học thuộc chưa?” Mí mắt Chung Thụy nâng lên, thuận
miệng hỏi cô.
Tiêu Tiêu vội vàng gật đầu, “Vâng, đã sớm học thuộc rồi”.
Diễn chung một bộ phim với Chung Thụy, cô không dám tùy tiện cho
có lệ, còn phải thật sự nghiêm túc thuộc nằm lòng vài lời kịch, ngay cả mỗi
một động tác, một lời thoại trong cảnh phim phải nhớ rõ rành mạch, chỉ sợ
ngán chân sau của Ảnh đế mà thôi.
Hơn nữa, khó có được cơ hội diễn cặp với Chung Thụy, Tiêu Tiêu chỉ
sợ lãng phí một chút.
Chung Thụy thốt ra lời thoại, Tiêu Tiêu theo bản năng mà đáp lại.
Anh một câu, tôi một câu, cô từ từ quên sự hồi hộp, vừa mát xa, vừa
chăm chú trả lời.
Nhưng mà bàn tay bất thình lình xoa phải một đoạn da thịt nhẵn bóng,
mới phát hiện tay mình không cẩn thận chui vào trong góc áo sơ mi, đụng
đến bên eo của Chung Thụy.
Trong lòng cô rối loạn, lặng lẽ rút tay về, mặt xoay sang một bên,
dáng vẻ gắng gượng giả bộ như không có việc gì: “Tiền bối Chung, chúng
ta cùng nhau diễn thử cảnh này đi?”