“Cũng được,” Chung Thụy nhìn Tiêu Tiêu một cái, chậm chạp mà
ngồi dậy: “Thích khách từ bên cạnh xông lại đây, em phải lập tức xoay
người đối diện với thích khách, phía sau lưng sát lại về phía tôi.”
Tiêu Tiêu gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Trong đầu đại khái luyện diễn một
lần, đứng ở trước người anh: “Thích khách xuất hiện, tôi lập tức xoay
người, đúng không?”
“Thời cơ nhất định phải tính đúng, đừng quá sớm, cũng không thể quá
trễ. Nếu quá sớm thích khách còn chưa tới gần, em hoàn toàn có thời gian
đánh trả lại. Nếu quá trễ thì sẽ không kịp xoay người, hiểu chưa?” Chung
Thụy giải thích đơn giản, để tránh cô ở trước ống kính mắc phải sai lầm
đơn giản.
Tuy rằng Tiêu Tiêu đã hiểu rõ, nhưng vẫn chăm chú nghe hết, ghi tạc
trong lòng.
Ảnh đế đích thân hướng dẫn, không phải người nào cũng có cơ hội
nghe được.
“Xoay người phải nhanh, không thể hoảng loạn, nhớ kĩ em là sát thủ,
không phải tỳ nữ, biểu cảm trên mặt nhất định phải bình tĩnh…” Chung
Thụy lôi kéo cánh tay Tiêu Tiêu, ý bảo cô dừng lại ở phía ngoài, cách nhau
nửa bước: “Em không thể cách tôi quá gần, lúc này mới có thể vội vàng mà
nhào sang đây chặn kiếm, nếu gần quá liền mất đi tác dụng và cảnh tượng.”
Tiêu Tiêu bước ra nửa bước, nhìn khoảng cách với Chung Thụy, dụng
tâm nhớ kĩ.
“Tốt lắm, em thử tới một lần đi.” Chung Thụy đứng tại chỗ, ý bảo cô
bắt đầu.
Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, lại nghĩ đến lời nói của A Sâm, nhào vào
lòng Chung Thụy thì khuôn mặt lộ vẻ do dự.