Cô tiến thoái lưỡng nan, sau cùng chỉ có thể hơi quỳ ở mép sofa, đầu
gối gần như là dán vào bắp đùi của Chung Thụy.
Cánh tay vòng ở trên lưng của cô rất dùng sức, Tiêu Tiêu vốn muốn
tránh ra, nhưng mà tư thế bây giờ lại không vững, nếu không có Chung
Thụy đỡ, cô dám chắc là ngã rồi.
Nhưng mà cô rất buồn bực, tư thế của hai người sao lại không được tự
nhiên như vậy chứ?
Khuôn mặt không cảm xúc của nữ sát thủ cố giữ không được bao lâu
thì đã bị phá vỡ. Tiêu Tiêu mất tự nhiên mà động đậy: “Tiền bối Chung,
chúng ta thử một lần nữa đi?”
Đáy mắt Chung Thụy hiện lên ý cười: “Được.”
Tiêu Tiêu lập tức đứng lên, lùi về phía sau một bước, vụng trộm thở
dài.
Cùng với Chung Thụy cách nhau gần như vậy, gần như là cùng với
anh mặt đối mặt cùng một chỗ, thiếu chút nữa nghẹt thở đến nỗi không biết
phải hít thở như thế nào .
Nhớ lại động tác vừa rồi một lần nữa, Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu,
lần này làm động tác nhảy qua nhẹ nhàng, nhào vào trong lòng Chung
Thụy, lập tức đỡ lấy vai anh để xoay người lại.
Nhưng mà hai tay đỡ lấy bả vai xoay người, động tác lại không nhanh,
còn tốn một chút công sức, bản thân cô cảm thấy không được tự nhiên cho
lắm.
Chung Thụy bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: “Vừa nãy nói sai rồi, nên đưa
lưng về phía tôi rồi ngã sang đây mới đúng?”