quan?”
“Tiêu tiểu thư tới thăm Nguyễn tiểu thư, có phải là để tiết lộ về sự kiện
đánh người sau khi bị áp lực từ các phương tiện truyền thông hay không?”
“Tiêu tiểu thư…”
Các vấn đề theo nhau mà đến, các kiểu oanh tạc đều ném về phía Tiêu
Tiêu.
Hôm nay Tiêu Tiêu cố ý chọn một cái váy dài tay màu vàng nhạt, đoan
trang hiền thục, không lộ vẻ tùy tiện chút nào, không cảm thấy quá mức
long trọng hay là tùy tiện, rất thoả đáng.
Trên mặt cô trước sau vẫn đều nở nụ cười nhợt nhạt, tựa như chăm
chú nghe các câu hỏi của phóng viên, không nóng vội, giống như hoàn toàn
không bị những lời chất vấn của bọn họ làm ảnh hưởng.
Phong thái này, làm cho các phóng đang ầm ĩ lập tức đứng yên tại chỗ,
không tiếp tục nói các vấn đề bén nhọn kia nữa.
Đợi đến lúc phóng viên hỏi đến những câu gần như giống nhau, Tiêu
Tiêu mới không nhanh không chậm mà mở miệng: “Như mọi người thấy,
tôi đến thăm Nguyễn Tình. Còn về chuyện đánh người, tôi cũng vừa thông
qua người đại diện mới biết được vào ngày hôm qua.”
Nói xong, cô bỗng nhiên cười, mang theo một tia giảo hoạt cùng tinh
nghịch: “Tôi với Nguyễn Tình là bạn học, các vị có thể không biết, Nguyễn
Tình đã từng học Taekwondo. Từ nhỏ, cơ thể của tôi đã không tốt, muốn
đánh thắng cô ấy e rằng không dễ.”
Các phóng viên sửng sốt, thợ chụp ảnh ở phía sau ngừng lại một chút
rồi bỗng nhiên ra sức chụp, ánh sáng đèn flash gần như làm hỏng cả mắt.