Nếu Angel đã cho cô lối thoát bên dưới, rõ ràng đã gặp phải lệnh đuổi
khách, trên mặt Tiêu Tiêu không lộ vẻ gì, trong lòng đã sớm hận không thể
lập tức rời đi.
Cùng người này hợp tác đã năm năm, chạm mặt người đại diện trước
kia là chị em thân thiết, tâm trạng của Tiêu Tiêu rất phức tạp.
Một mặt là tình cảm bạn bè năm năm với Angel, một mặt là cô ta
không chút lưu tình nào mà phản bội cô.
Tiêu Tiêu nhịn không được mở miệng: “Nói với Nguyễn Tình, người
làm thì trời thấy, đừng quá đáng, để tránh gieo gió gặp bão.”
Ở bên ngoài là nói Nguyễn Tình, nhưng còn không phải nói Angel
nhiều hơn sao?
Angel nghe tới đây, biểu tình trên mặt rất khó coi, cô ta liếc mắt ra
ngoài cửa, trộm nhìn các phóng viên xung quanh, cố gắng áp chế lửa giận:
“Tiêu tiểu thư tạm biệt, tôi không tiễn.”
Angel rõ ràng không nghe vào tai, Tiêu Tiêu khó nén sự thất vọng,
xoay người đi khỏi bệnh viện.
Bên ngoài ánh sáng mặt trời rực rỡ, nhưng trong lòng cô lại đầy mây
mù. Bất kể là Nguyễn Tình tự chuốc lấy tai họa lên người mình, hay là
chứng kiến Angel chết cũng không hối cải.
Tiêu Tiêu chỉ bước về phía trước một bước nhỏ, đã đưa tới nhiều phiền
toái như vậy.
Nếu có một ngày, cô đứng ở độ cao của Chung Thụy, thì sẽ rước tới
bao nhiêu ghen tị cùng căm hận, có bao nhiêu lời gièm pha khó mà đề
phòng, có bao nhiêu mưu hại và công kích không có căn cứ của giới truyền
thông?