Cứ tưởng rằng cô chỉ cần giữ tốt một phần ba địa vị của mình, làm
người khiêm tốn, tự mình diễn tốt vai diễn, như vậy là đủ rồi, bây giờ nghĩ
tới, vĩnh viễn không phải như vậy…
Tiêu Tiêu ngẩng đầu, bỗng nhiên có chút mê mang.
Di động đột nhiên vang lên, Tiêu Tiêu khôi phục lại tinh thần, không
khỏi ngẩn ra, ngơ ngác mà bấm xuống phím nghe.
“… Tôi đã xem qua màn trình diễn trực tiếp vừa rồi, biểu hiện không
tệ. Đòn phản kích phù hợp mới là cách tốt nhất để bảo vệ mình.” Âm thanh
trầm thấp của Chung Thụy truyền đến, có cười, nhưng cũng hết sức nghiêm
túc.
“Thịt sườn lợn đêm qua ăn rất ngon, cơm hộp ở phim trường tôi ăn riết
ngán rồi.”
Tiêu Tiêu không chút suy nghĩ, buột miệng thốt ra: “Thế ngày mai
giữa trưa tôi mang cơm đến … cho tiền bối Chung nhé?”
“Được…” Chung Thụy hình như đã sớm đoán được cô sẽ đồng ý, anh
thấp giọng trả lời một tiếng. Lời thúc giục của người đại diện từ phía bên
kia truyền đến, anh mới vội vàng ngắt cuộc gọi.
Tiêu Tiêu cầm di động, nghe thấy âm thanh vội vàng bên trong thì tâm
tình bỗng nhiên tốt lên không ít.
Nghe được tiếng nói của Chung Thụy, thì đáy lòng tối tăm vừa rồi của
cô đã bị thổi bay sạch sẽ.
Ghi tạc vào lòng, đó là tràn ngập sự ấm áp và vui sướng.