Xem ra cũng bởi vì vậy, Chung Thụy mới có thể đối với cô đặc biệt
như thế.
Ở trong thùng nhuộm lớn này, mỗi người đều mang mặt nạ dối trá,
ngoại trừ giao dịch và lợi ích, giẫm lên vai người khác mà leo lên thì có cả
khối người.
Sự chất phác và ôm ấp mơ ước mãnh liệt của Tiêu Tiêu là đáng quí tới
cỡ nào, cũng không ai nhẫn tâm đem nó phá hủy đi.
“Cảnh diễn ngày hôm nay rất quan trọng, bởi vì Nguyễn Tình vắng
mặt, bên cạnh đó phải thay đổi nhân vật Thanh Trà, cô cũng không cần
dùng hai người, trọng điểm của diễn xuất là một màn nữ sát thủ chết đi.”
Cảnh này rất quan trọng, đạo diễn Tề không thể không xách Tiêu Tiêu tới
giải thích.
Tiêu Tiêu vội vàng gật đầu: “Tôi biết rồi!”
Đạo diễn Tề có phần lo lắng, dù sao Tiêu Tiêu rất ít xuất hiện trên màn
ảnh, bằng vào việc xuất hiện ít ỏi trong mấy tập phim, cũng không biết có
thể diễn được cảnh thê lương đẹp đẽ của người sắp chết hay không, ông ta
không khỏi hỏi cô: “Đợi đến lúc nữ sát thủ bị đâm, cô có biết nín thở sau
khi chết là như thế nào không? Nếu không được có thể đi hỏi Chung Thụy,
lúc trước cậu ta đã từng đóng vai người chết sống lại trong nhà xác, rất có
kinh nghiệm.”
Tiêu Tiêu kinh ngạc, tất cả các bộ phim của Chung Thụy trong những
năm gần đây cô đều đã xem qua, sao lại không biết anh đã từng đóng vai
người chết chứ?
Đạo diễn Tề nhìn ra sự kinh ngạc của cô, ông ta nhỏ tiếng cười: “Cô
cho rằng Chung Thụy mới vừa vào nghề thì đã là một diễn viên có tiếng và
có thế lực siêu cấp, trực tiếp đảm đương vai nam chính sao? Cậu ta cũng