Tiêu Tiêu nói ngay lập tức: “Không có việc gì khó, anh chỉ cần ngồi
bất động, tôi di chuyển là được rồi!”
A Sâm gắng gượng đáp ứng: “Vậy tôi ngồi im, cô cứ tưởng tượng tôi
là con rối gỗ là được.”
Tiêu Tiêu “xì” một tiếng liền nở nụ cười: “Vậy tiên sinh rối gỗ, đến
lúc đó không được lộn xộn nha.”
Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, bây giờ cô là Thanh Nhã, người trước
mặt chính là Thiếu chủ.
Không phải Tiêu Tiêu, cũng không phải Chung Thụy, lại càng không
phải A Sâm.
Cô ngồi đối diện với A Sâm, hai mắt nhìn chằm chằm anh ta, từ từ đến
gần…
A Sâm nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Tiêu chỉ trong phút chốc dường
như tràn ra sự hâm mộ cùng quyến luyến, anh ta không khỏi sửng sốt.
Diễn xuất của cô, xem ra còn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của
anh ta.
A Sâm dẫn dắt không ít người mới, vẫn chưa có ai có thể chỉ trong
một giây đồng hồ, lại chưa hề chuẩn bị mà lập tức hòa nhập vào tâm trạng
nhân vật.
Anh ta cuối cùng cũng hiểu được, phản ứng của đạo diễn Tề vì sao lại
lớn như vậy.
Đã quen nhìn thấy Tiêu Tiêu nhanh chóng hòa nhập vào nhân vật,
nhưng bây giờ cô lại mắc kẹt không thoát ra được làm cho người ta thật sự
rất khó thích ứng…