Mặt của hai người càng ngày càng gần, chóp mũi đụng chóp mũi, chỉ
một chút xíu nữa thôi, bốn cánh môi sẽ chạm vào nhau.( oai không muốn
đâu)
Vẻ mặt của Tiêu Tiêu không thay đổi, trong lòng A Sâm lặng lẽ gật
đầu, muốn mở miệng, nói cho cô biết, biểu hiện bây giờ rất tốt.
Nếu dựa theo tình trạng hiện tại, cùng diễn với Chung Thụy , tuyệt đối
không thành vấn đề!
“…Hai người đang làm cái gì hả?”
Chẳng qua không đợi A Sâm mở miệng, phía sau truyền đến âm thanh
của Chung Thụy.
Anh ta quay đầu lại, thấy Chung Thụy đang dựa vào cánh cửa, ánh
mắt thản nhiên mà nhìn họ chằm chằm, vẻ phức tạp nơi đáy mắt chợt lóe
rồi qua.
Không đợi A Sâm mở miệng giải thích, Chung Thụy đột nhiên nở nụ
cười.
Khóe miệng anh hơi cong lên, nhưng mà đáy mắt không nhìn thấy ý
cười: “Hai vị muốn bí mật hôn nhau, đợi quay xong cảnh này rồi sau đó
mới hôn không được à?”
A Sâm lặng lẽ rùng mình một cái, vô tội nhìn về phía Tiêu Tiêu ở bên
cạnh đã hoàn toàn đờ ra.