một mầm non đáng giá, nếu kết cục lại thua bởi cảnh hôn như thế này, cũng
có chút đáng tiếc.
(chữ “làm hỏng” của câu trên theo trong convert để là “khai thiên
song”, baidu giải thích là sự việc không làm theo đúng kế hoạch, nếu dùng
thẳng thì hơi khó hiểu nên chị đổi thành từ “làm hỏng” cho dễ hiểu hơn)
Vừa vặn kinh nghiệm quay phim của Chung Thụy không ít, bằng lòng
hướng dẫn Tiêu Tiêu là tốt nhất.
Tiêu Tiêu nghĩ đến vẻ mặt tức giận của Chung Thụy ban nãy, nghĩ
rằng anh tuyệt đối không có khả năng đồng ý.
Ai ngờ bỗng nhiên Chung Thụy cười với cô, gật gật đầu: “Được, đúng
lúc đêm nay tôi không có việc gì cả.”
Tiêu Tiêu trợn mắt há mồm, quả thực không nghĩ tới Chung Thụy lại
đồng ý với đạo diễn Tề.
Chung Thụy đồng ý giải thích kĩ thuật diễn xuất, đó là chuyện cực kì
tốt.
Ánh mắt của đạo diễn Tề lướt qua hai người, đối với quan hệ của họ
trong lòng ông ta hiểu rất rõ: “Vậy là tốt rồi, tôi hy vọng ngày mai có thể
chứng kiến một vở kịch hay.”
Tiêu Tiêu bị cái nhìn thoáng qua lúc cuối cùng của đạo diễn Tề làm
cho hoảng sợ lúng túng, luôn cảm thấy trong ánh mắt đó có ý xâu xa.
Đưa mắt nhìn theo đạo diễn Tề đi khỏi, cô quay đầu hỏi Chung Thụy:
“Tiền bối, chúng ta dự tính sẽ đi đâu để giải thích cách diễn đây?”
“Sườn lợn của bữa trưa không tệ, buổi tối cũng nấu cái này phải
không?” Chung Thụy liếc nhìn A Sâm cách đó không xa một cái, thấy anh