ta biết điều mà xoay người bỏ đi, anh rũ mắt xuống.
Lại là sườn lợn?
Tiêu Tiêu buồn bực, ba bữa sườn lợn liên tiếp, Chung Thụy ăn không
biết ngán sao?
Chẳng qua có việc cầu xin anh, cho dù Chung Thụy muốn ăn thịt rồng,
cũng phải làm được, cô không chút do dự đồng ý. Nhà hàng cơm Tây thì có
thể đi lần sau, dù sao cũng không vội trong chốc lát được: “Được, tôi nói
với A Sâm một tiếng trước đã…”
Tiêu Tiêu quay đầu thì đã không thấy tăm hơi người đại diện của cô
đâu cả, không khỏi khó hiểu: “Vừa mới đứng ở cửa, không biết sao lại
không thấy nữa vậy?”
Trợ lí đúng lúc đi qua, thích hợp để mở miệng: “Tiêu tiểu thư tìm anh
Sâm hả? Anh ấy đã đi ra ngoài rồi, nói là có việc gấp phải đi trước!”
Tiêu Tiêu hết chỗ nói, A Sâm tự mình chạy trốn trước cũng không báo
với cô biết một tiếng.
Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn vào mắt Chung Thụy, xe công ty cấp cho
mình bị A Sâm lái đi rồi, cũng chỉ có thể đi nhờ xe Chung Thụy trực tiếp đi
tới nhà anh ta mà thôi.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tiêu Tiêu đến nhà Chung Thụy,
cũng một kiểu sạch sẽ ngăn nắp như vậy, ngoài ra cô cũng đem tới những
vật trang trí nho nhỏ như những hộp hoa giấy đáng yêu, những mảnh giấy
ghi chú màu hồng phấn hình ngôi sao trên tủ lạnh này, cùng với hai chậu
hoa màu xanh biếc đặt trên cửa sổ nữa, càng làm cho trong căn phòng tăng
thêm không khí ấm áp và nhân khí ( hơi thở của con người)