Tiêu Tiêu đưa tay chắn ở trước ngực Chung Thụy, muốn đẩy anh ra,
rồi lại cảm thấy không muốn nữa, ngược lại trở nên lửng lơ như con cá
vàng, cô dựa vào càng ngày càng gần, hai người dán chặt vào nhau.
Hình như Tiêu Tiêu nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ của minh, cô hơi
lo sợ Chung Thụy sẽ nghe thấy, rồi lại cảm giác được ngực của anh rất ấm
áp, trong lòng lưu luyến không muốn rời đi.
“Lại lần nữa…” Chung Thụy rút khỏi một chút, âm thanh khàn khàn
nói thấp giọng, lại tới gần Tiêu Tiêu, đem cô đặt ở trên sofa, cúi người hôn
sâu.
Giống như trẻ con tìm được món đồ chơi thú vị, một lần lại một lần,
chơi đùa quá mức.
Tiêu Tiêu bị hôn đến nỗi choáng váng mặt mày, môi vừa nóng lại
bỏng, giống như trở thành không phải là của mình nữa, chẳng qua từ lúc bắt
đầu sự đáp lại của cô khá là lạnh nhạt, nhưng lúc này đã bắt đầu đuổi kịp
tiết tấu của Chung Thụy, càng ngày càng thuần thục.
“Cái kia, sườn lợn…” Lời từ chối của Tiêu Tiêu gần như rất nhỏ, một
mùi hương từ phòng bếp bay ra, lúc này cô mới nhớ tới sườn lợn còn đang
nấu ở trong nồi cơm điện, vội vàng mở miệng nhắc nhở anh.
Khóe miệng Chung Thụy khẽ cong, nụ hôn vụn vặt dừng lại ở khóe
môi của cô, hai mắt nhìn Tiêu Tiêu chằm chằm: “Sườn lợn không cần gấp,
điều quan trọng nhất là nụ hôn của em phải đạt yêu cầu.”
Tiêu Tiêu vô cùng lúng túng, chẳng lẽ nếu không đạt yêu cầu thì sẽ
không cho cô đứng dậy đi nấu cơm sao?
Làm ơn đi, chỉ một đêm thôi, kĩ thuật hôn sao có thể đột nhiên tăng
mạnh chứ?