Dường như nhận ra suy nghĩ của Tiêu Tiêu, đầu ngón tay Chung Thụy
xoa nhẹ môi cô, ngay cả đáy mắt cũng chứa đầy ý cười: “Đêm nay không
đạt yêu cầu, thì sáng mai tiếp tục, dù sao phân cảnh của buổi sáng cũng đã
được thay đổi tới buổi chiều rồi.”
Tiêu Tiêu hết chỗ nói, cả đêm + buổi sáng, môi của cô nhất định sẽ
sưng lên,vậy làm sao xuất hiện trên màn ảnh gặp người khác đây?
Cô không thể không kháng nghị: “Tiền bối, tục ngữ có câu rất hay,
làm việc thì phải tuần tự từng bước, dưa hái xanh thì không ngọt.”
Chung Thụy nắm chặt cằm của cô, ánh mắt nhíu lại: “Em nghĩ rằng
chúng ta không tiến hành từng bước? Còn có ai hái dưa còn xanh, hả?”
Tiêu Tiêu bị nhìn đến nỗi lông dựng đứng lên, bị khí thế bức người
của Chung Thụy áp đảo, chẳng còn khí phách mà cúi đầu lập tức nhận sai:
“Tiền bối nói rất đúng, chúng ta rất có nhịp điệu mà tiến bước. Cái kia, hái
dưa lúc còn xanh là tôi, à không, là tiền bối…”
Hình như cũng không đúng…
Tiêu Tiêu phát điên, càng nói càng loạn, đến cuối cùng ai cậy mạnh ai
hái ?
“Tiền bối, nụ hôn này không đúng!” Tiêu Tiêu bày ra vẻ mặt ngay
thẳng, trong mắt hiện rõ vẻ nghiêm túc, nói: “Thanh Nhã bị đâm, chỉ còn
lại một hơi thở, sao lại có sức lực làm kiểu hôn môi thắm thiết vậy chứ?”
Chung Thuy cũng nghiêm túc mà trả lời cô: “Thanh Nhã bị đâm
nhưng sau đó lại hồi dương, dựa theo tình huống chung mà nói, cũng cần
tới một nụ hôn thắm thiết mới có thể thu hút người xem.”
Khóe miệng Tiêu Tiêu như rút lại, nhịn không được mà xin chỉ bảo:
“Vậy tình huống chung này sử dụng cái gì để làm tiêu chuẩn?”