Trường Giang với Hoàng Hà, mênh mông không dứt…”
“Vậy tiếp tục lần nữa đi.” Chung Thụy cúi đầu, môi của hai người chỉ
cách nhau chút xíu, chỉ cần Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, là có thể chạm vào
anh.
Tiêu Tiêu cảm thấy trên môi còn lưu lại cảm xúc ban nãy, nóng rực
như vậy, dây dưa lưu luyến như vậy.
Nhưng mà cô bỗng nhiên có chút sợ hãi chính mình sẽ trầm luân, sợ
hãi chính mình sẽ vì vậy mà đắc ý vênh váo, sợ hãi tự mình đa tình ngay
vào giờ phút này.
Tiêu Tiêu cười tự giễu, không cần thiên trường địa cửu, chỉ quan tâm
những gì từng có được. Vậy, trong phút chốc này cô đã có được Chung
Thụy, không phải sao?
Tầm mắt của anh nhìn mình đăm đăm, bóng dáng ngược của mình
hiện lên nơi đáy mắt, ý cười nơi khóe miệng là bởi vì mình, hai tay của
người đó ôm chặt cũng là mình. Tiêu Tiêu than thở trong lòng, cô còn chưa
thỏa mãn cái gì chứ?
Tiêu Tiêu ngẩng đầu, nhẹ nhàng dán vào môi của Chung Thụy, làm
từng bước một, cạy mở môi lưỡi của anh một chút, học bộ dáng trêu chọc
đầu lưỡi của anh trước đó.
Lược bớt những biểu hiển ngây ngô và vụng về, vẻ mặt cô thực sự
nghiêm túc, giống như đang làm một phần rất khó của môn học, cố ép lại
không trôi chảy.
Vẻ mặt của Tiêu Tiêu chuyên chú như vậy, nhưng thực ra có một loại
mùi vị khác.