Chung Thụy đỡ gáy của Tiêu Tiêu, biến bị động thành chủ động hôn
trả lại.
Tiếng kháng nghị của Tiêu Tiêu mơ hồ không rõ bị quấn vào trong
môi lưỡi, từ từ không còn nghe rõ nữa, chỉ còn lại tiếng rên rỉ trầm thấp.
Tiếng di động quen thuộc ngắt ngang nụ hôn của hai người, cô giãy
dụa muốn ngồi dậy lấy di động, nhưng lại bị Chung Thụy đè trên sofa
không thể động đậy được.
Chung Thụy không buông môi của cô ra, cánh tay dài duỗi ra cầm
máy sang đây. Thấy tên người gọi hiện trên màn hình, anh khẽ nhíu mày,
lúc này mới không tình nguyện mà buông Tiêu Tiêu ra, nhưng vào một
khắc trước khi cô tiếp điện thoại, anh đã lên tiếng.
“Có việc sao?”
A Sâm sửng sốt một chút, không nghĩ tới người nhận điện thoại không
phải là Tiêu Tiêu, mà là Chung Thụy.
Anh ta ngẩng đầu, nhìn lướt nhanh qua đồng hồ treo tường. Tám giờ
mười, Tiêu Tiêu cư nhiên còn ở cùng một chỗ với Chung Thụy?
Không đợi A Sâm kinh ngạc xong, có Chung Thụy bên cạnh, anh ta
không dám chậm trễ, đi luôn vào vấn đề chính: “Bảo Tiêu Tiêu lập tức mở
TV lên, ảnh chụp của cô ấy bị người ta cố ý phát tán rồi, ảnh hưởng rất
lớn!”
Vẻ mặt Tiêu Tiêu kinh ngạc mà mở TV lên, có chút khó hiểu về sự
khẩn trương của người đại diện.
Nhưng giây phút nhìn thấy tin tức giải trí kia, sắc mặt cô lập tức tái
xanh.