“Tiền bối Chung, ngày hôm nay luyện tập đến đây thôi, tôi phải đi gặp
A Sâm trước đã.” Tiếng nói của Tiêu Tiêu càng ngày càng thấp, cô cúi đầu,
trong tiếng nói tràn ngập sự bất đắc dĩ và tuyệt vọng: “Chuyện này gây xôn
xao rất lớn, đợi tôi gọi điện thoại cho đạo diễn Tề đã, để tránh làm cho ông
ấy thêm phiền toái…”
“Sườn lợn đã chín rồi, tôi không ăn cơm cùng tiền bối được. Đêm nay
rất cảm ơn tiền bối đã giúp tôi luyện tập, mặc dù có thể đã không cần nữa
rồi…”
Tiếng nói của Tiêu Tiêu hàm chứa một tia run rẩy, cô biết mình sắp
không nhịn được nước mắt đang muốn rơi ra ngoài.
Những giọt lệ đảo quanh trong hốc mắt, làm thế nào cũng không tình
nguyện mà rơi xuống.
Tiêu Tiêu không muốn để Chung Thụy nhìn thấy khoảnh khắc yếu ớt
của mình
“Ngẩng đầu lên!”
Âm thanh của Chung Thụy ở ngay trước mặt, Tiêu Tiêu kinh ngạc
ngẩng đầu lên, lướt nhanh qua anh rồi lại cúi đầu, nhưng bị tay của anh
nắm lấy cằm, không thể không ngẩng đầu.
Hai con ngươi của anh trầm xuống, đôi môi mím thành một đường,
đáy mắt hiện lên một tia không vui: “Chẳng qua chỉ là tấm ảnh, phải dùng
đến bộ dáng ảm đạm thảm thương lại khúm núm sao?”
Đầu óc Tiêu Tiêu trống rỗng, rất khó chấp nhận tình huống bây giờ.
Người bình thường thấy “ảnh mát mẻ” như vậy, không phải sẽ hỏi cô
tình hình cụ thể sao?