Tiêu Tiêu ngượng ngùng mà lau khóe mắt, sự căm phẫn, mùi vị chua
xót cùng khổ sở khi thấy tấm ảnh đó, đã được Chung Thụy hóa giải từng
cái một, tiêu tan từng chút hầu như không còn nữa.
Có Chung Thụy ở đây, dường như hết thảy mọi vấn đề đã không còn
trở ngại.
Mỗi câu nói của anh, mỗi một động tác, đều làm cho cô cảm thấy an
tâm và thả lỏng.
Đầu ngón tay của Chung Thụy lướt nhanh qua gương mặt của Tiêu
Tiêu, thấm giọt nước óng ánh ẩm ướt: “Đi rửa mặt đi, nếu không đến lúc ra
khỏi cửa, người không biết còn nghĩ rằng tôi ức hiếp em.”
Tiêu Tiêu gật đầu, vội vàng vào phòng tắm rửa mặt thật sạch rồi trang
điểm lại, nhìn thấy đôi mắt không còn đỏ lấy lại dáng vẻ thường ngày, lúc
này cô mới thở dài, chậm rãi đi ra.
Sườn lợn đã được đựng trên đĩa, mùi bay vào mũi, làm cho người ta
có khẩu vị.
Chung Thụy cầm hai chén cơm, hướng về phía Tiêu Tiêu cười cười:
“Khóc mệt rồi, không bằng ăn cơm xong rồi đi? Dù sao cũng không thể vội
trong nhất thời được, bây giờ A Sâm cũng chưa có manh mối gì đâu.”
Tiêu Tiêu sớm đã đói bụng, nếu Chung Thụy không sợ đội chó săn, cô
cũng không cần vặn vẹo nhăn nhó làm gì, trái lại làm cho người ta không
được tự nhiên, cô dứt khoát ngồi xuống, lại nhịn không được nói với Chung
Thụy: “Tiền bối, cảm ơn anh.”
“Đừng xa cách như vậy, ăn nhiều một chút mới có sức lực đối phó
những người giở trò mánh khóe, không phải sao?” Chung Thụy mỉm cười,
gắp cho cô một miếng sườn lợn, anh lơ đãng lướt nhanh qua tiết mục giải