Cô uống bia, rượu trắng cũng được, chỉ sợ rượu vang thôi.
Dù sao tác dụng của rượu vang rất chậm, lúc bắt đầu uống không có
cảm giác gì, nhưng uống đến cùng thì ngay cả phương hướng cũng mơ hồ
không rõ.
“Vậy uống một chút đi.”
Tiêu Tiêu giơ cái ly lên, cúi đầu nhấp một ngụm lớn, hương vị rượu
vang đậm đà tan ngay đầu lưỡi, vị cay đến nỗi nói không nên lời thiếu chút
nữa làm cô bị sặc rồi.
“Tiền bối, đây là rượu vang gì, độ cồn rất cao.”
Chung Thụy cầm cái chai đưa cho cô xem: “Bạn tôi tự ủ rượu, không
có nhãn, đã nói độ cồn không cao, người uống sẽ không say. Có thể bên
trong đã cất qua hai lần, hương vị rất đậm, em cảm thấy sao?”
Quả thật là rượu ngon, Tiêu Tiêu lại uống thêm một ngụm nhỏ nữa,
vừa rồi không chú ý mới bị dọa đến vậy, thận trọng nhấm nháp, phía sau vị
cay mang theo một luồng thanh mát, hương vị nho tràn đầy trong khoang
miệng, tay nghề thật đặc biệt.
“Không nghĩ tới tiền bối lại có người bạn biết tự ủ rượu như vậy, rượu
này quả thực uống rất ngon.” Tiêu Tiêu đong đưa ly rượu, nheo mắt lại nở
nụ cười.
Trò chuyện câu được câu mất, Tiêu Tiêu khi thì nghe Chung Thụy kể
những chuyện thú vị của việc quay phim trước đây, thỉnh thoảng cô cũng kể
mục tiêu hồi bé của mình, vô tình uống hơi nhiều một chút.
Đến lúc cô tỉnh lại, bên ngoài trời đã sáng, cô sợ tới mức vẻ mặt trắng
bệch.