Tiêu Tiêu nhìn quanh bốn phía, ra giường ca-rô màu lam mới tinh,
cùng với rèm cửa sổ màu xanh nước biển, cửa sổ chạm đất nối liền với ban
công nhỏ, nơi này xa lạ đến nỗi làm cho cô sợ hãi.
Bản thân nhớ rất rõ tối hôm qua cùng Chung Thụy diễn tập cảnh hôn,
sau đó thì nói chuyện phiếm và uống rượu, cuối cùng là có chuyện gì xảy
ra?
Đầu của Tiêu Tiêu đau muốn nức ra luôn, tối hôm qua vô tình uống rất
nhiều rượu vang, lúc mới bắt đầu chỉ nghe Chung Thụy nói chuyện, uống
thêm mấy lần nữa, đoán chừng say đến nỗi ngã xuống luôn.
Chắc nơi này là phòng khách của Chung Thụy, cô cúi đầu nhìn thấy
quần áo của mình tuy hỗn độn nhưng lại đầy đủ, đáy lòng lặng lẽ thở phào
nhẹ nhõm.
Bất kể người nào vừa tỉnh ngủ ở một nơi xa lạ, quần áo lại toàn vẹn
luôn là điểm làm cho người ta yên tâm.
“Tỉnh rồi?” Chung Thụy mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám, nghiêng
người dựa vào cạnh cửa, nhìn thấy Tiêu Tiêu đỏ mặt vội vàng sửa sang lại
bề ngoài, anh không khỏi cười: “Đói bụng chưa? Có muốn ăn chút đồ gì đó
không?”
Vẻ mặt Tiêu Tiêu mờ mịt: “Tiền bối, tối hôm qua tôi uống rượu phải
không?”
“Ừ, thấy em ngủ rất say, tôi không muốn gọi em dậy, nên trực tiếp đưa
em tới gian phòng khách này.” Chung Thụy đưa mắt nhìn đồng hồ, bỗng
nhiên cười lắc đầu: “Không ngờ tửu lượng của em lại không tốt như vậy, có
thể ngủ thẳng ra đó, bây giờ đã là 1 giờ rồi”
Tiêu Tiêu ngây người: “Một giờ… Một giờ trưa sao?”