Cô không nghĩ tới mình sẽ có một ngày bị phóng viên điên cuồng truy
đuổi.
Đạo diễn Tề nhìn thấy Tiêu Tiêu, sắc mặt không tốt, nhưng lại không
nói chuyện, ông ta phất tay bảo cô đi đến phòng trang điểm chuẩn bị.
Tiêu Tiêu cúi đầu có chút khổ sở, cho tới nay sự tán thưởng và cổ vũ
của đạo diễn Tề là động lực lớn nhất của cô, nhưng đáng tiếc về sau có thể
sẽ không có nữa.
Cô bỗng nhiên chú ý tới trợ lí bên cạnh, không phải vị ngày thường,
không khỏi kỳ quái: “Cô là ai, sao tôi chưa từng thấy cô?”
“Trợ lí Trương bị bệnh, tôi là tới thay ca.” Trợ lí nhanh nhẹn thay quần
áo cho Tiêu Tiêu, đang cởi áo lót bên trong, thì nhìn thấy vết đỏ trên gáy
cô, hai mắt không khỏi tỏa sáng.
Vị trí rõ ràng như vậy, với lại vừa nhìn là biết nhất định dấu của tối
hôm qua.
Nghĩ tới tối hôm qua Tiêu Tiêu và Chung Thụy đi cùng với nhau, hôm
nay lại cùng đến phim trường, quan hệ bên trong thật làm cho người ta có
suy nghĩ miên man bất định.
Đội chó săn nào đó trà trộn vào phim trường đảm đương nhiệm vụ trợ
lí tạm thời, cao hứng mà nheo mắt lại, giải thưởng lớn cuối năm không phải
của cô ta thì còn ai khác nữa!