Chung Thụy cúi đầu cười với cô: “Lần này đã chuẩn bị tốt chưa?”
Tiêu Tiêu vội vàng gật đầu: “Được ạ, chắc chắn không thành vấn đề!”
“Vậy thì được,” Hôm nay, tâm trạng của đạo diễn Tề không tốt. Nếu
cảnh này không thể qua một lần, đoán chừng Tiêu Tiêu phải chịu trách
nhiệm.
Tiêu Tiêu cũng hiểu, đạo diễn Tề có thể dễ dàng tha thứ cho mình,
cũng vì bộ phim này đã qua được phân nửa, cô không có khả năng làm gián
đoạn. Dù sao đây cũng là cảnh phim cuối cùng, có lẽ phần diễn sau đó của
Thanh Trà sẽ bị giảm bớt một nửa, thậm chí bị xóa bỏ toàn bộ, cô cũng có
thể hiểu được.
Xem như đây là cảnh phim cuối cùng của cô, phải toàn lực ứng phó!
“Chuẩn bị, bắt đầu___” Đạo diễn Tề nghĩ thầm Tiêu Tiêu này thật biết
gây chuyện, ảnh chụp bị phát tán, lúc sáng sớm nhà tài trợ gọi điện đến hô
hoán lên án ông ta dữ dội, tâm tình ông ta muốn tốt cũng rất khó.
Nếu không phải kĩ thuật diễn xuất của Tiêu Tiêu còn qua được, đạo
diễn Tềnhất định bảo cô rời khỏingay!
Ông ta nhìn chằm chằm vào màn ảnh, tuy nhíu mày nhưng cũng có
thích thú.
Tiêu Tiêu dựa vào trước ngực Chung Thụy rõ ràng đã hòa nhập vào
vai diễn, một đôi con ngươi tối đen như mực mang theo mùi vị chết chóc,
nhưng lúc nhìn về phía nam chính lại lộ ra một tia ánh sáng yếu ớt.
Tình cảm nồng đậm, cho dù không có ngôn ngữ, cũng có thể làm cho
người ta nhìn thấy sự sâu sắc trong đó.