Bị bọn họ vây quanh nguyên một ngày, Tiêu Tiêu sớm đã khó chịu,
bây giờ lại có thể dễ dàng ném lại phía sau như vậy, thật sự là quá tốt!
Tiêu Tiêu nhanh chóng lấy chìa khóa trong nhà, sau đó liền đi vội vã.
Chung Thụy khăng khăng đòi tiễn cô đến cửa của tiểu khu, tự mình
giúp Tiêu Tiêu gọi xe, chỉ vì cô nói không muốn làm phiền anh lại lấy xe
đưa mình về.
“Được rồi, đưa tới đây thôi, tiền bối về đi.” Tiêu Tiêu nhìn thấy bảo vệ
cổng không ngừng trông sang hướng bên này, cô có chút không được tự
nhiên mà thúc giục Chung Thụy.
Chung Thụy không động đậy, chỉ gật gật đầu, bỗng nhiên đi lên, cúi
người tới gần.
Tiêu Tiêu giật mình, chẳng lẽ Chung Thụy định cho mình nụ hôn chúc
ngủ ngon sao?
Tối hôm qua cũng đã luyện tập hôn môi lâu như vậy, một nụ hôn chúc
ngủ ngon trên mặt không coi là quá trớn. Nhưng mà đây là nơi công cộng,
Chung Thụy cũng quá không chú ý rồi.
“Tiền bối Chung…”
“Xuỵt,” Chung Thụy đưa taychạm môi của cô, ý bảo Tiêu Tiêu đừng
mở miệng.
Cả người Tiêu Tiêu cứng ngắc, trơ mắt nhìn khuôn mặt của Chung
Thụy chậm rãi tới gần, thậm chí có thể thấy được hình ảnh ngược của mình
nơi đáy mắt anh.
Tay Chung Thụy lưu luyến trên gương mặt của cô, đầu ngón tay thỉnh
thoảng đụng chạm đến vành tai và cổcô, khiến cho Tiêu Tiêu ngưa ngứa