cùng sợ hãi một trận.
Cứu mạng a , cô sợ nhất là ngứa, tay của Chung Thụy cố tình xoa qua
những chỗ đều là vị trí mẫn cảm của cô.
Tiêu Tiêu kêu rên hai tiếng, vào ban đêm đặc biệt yên tĩnh bỗng nhiên
lại có âm thanh cao vút, cô vội vàng che nhanh miệng lại, nhìn thấy bảo an
trông về phía này nhiều lần, xấu hổ mà lườm về phía Chung Thụy.
Cuối cùng, anh muốn cái gì đây?
“Được rồi,” Chung Thụy đứng thẳng người, cầm một cọng dây nhỏ và
lá cây trong tay: “Trên người em dính đồ, bây giờ sạch sẽ rồi.”
Tiêu Tiêu lại đóng băng, chết tiệt vừa rồi Chung Thụy sờ tới sờ lui trên
người mình, là vì muốn nhặt hai vật nhỏ này sao?
Gò má cô nóng lên, mặt đỏ bừng là vì tự mình đa tình không có đầu óc
đây mà.
May là Tiêu Tiêu không nhắm mắt lại, chu miệng đòi hôn, bằng không
là dọa người ta chạy biến đến Thái Bình Dương rồi!