đem Ảnh đế trộn lẫn vào nữa.”
Tiêu Tiêu cũng không muốn làm liên lụy Chung Thụy, trình độ nhạy
bén của cô đối với phóng viên vẫn chưa đủ, ngay cả bị chụp ảnh, cũng
không phát hiện được.
Cô nghiêng nghiêng đầu, bỗng nhiên lạc quan mà nói: “Thực ra như
vậy cũng rất tốt, ngày hôm qua không phải anh đã nói nếu có tai tiếng, thì
chuyện lúc trước có thể được đè xuống sao?”
A Sâm lườm Tiêu Tiêu một cái: “Chỉ bằng những ảnh chụp này, mà cô
đã muốn công chúng tin tưởng rồi sao?”
Đội chó săn chụp ảnh giống như thật lại giống như giả, nói ảnh này là
ghép cũng được, cũng có thể nói là cố tình bày ra góc độ này, thậm chí có
thể nói là Tiêu Tiêu tận lực tiếp cận Chung Thụy rồi mời người ta chụp bức
ảnh mờ ám này…
Cho dù là như thế nào, chỉ lan truyền vẻn vẹn một bức ảnh này thôi,
thật sự rất khó có sức thuyết phục.
Tiêu Tiêu nhìn vào tiêu đề lớn trước mắt___ “Ngôi sao nữ hạng ba bắt
cá hai tay, chân mệnh thiên tử là đạo diễn Ôn hay là Ảnh đế Chung Thụy?”
Khóe mắt cô kéo cả lên, cũng may mà phóng viên này chỉ viết ra như
vậy, lòng dạ có lẽ cũng không xấu?
Không biết chân của đạo diễn Ôn sớm đã đạp bao nhiêu thuyền rồi, tốt
lắm ý bảo mình câu dẫn ông ta phải không?
“Phóng viên thật thông minh, viết như vậy vừa có chút bất ngờ, nhưng
lại chọc vào ánh mắt của người khác, cũng sẽ không đắc tội đạo diễn Ôn và
tiền bối Chung?”