Tiêu Tiêu chỉ mong sao người đại diện ra tay, cô cảm kích mà gật đầu
liên tục: “Vậy phiền anh rồi.”
Nhưng mà đến ngày hôm sau, A Sâm gọi điện nói cho cô một tin xấu.
“Chung Thụy bảo cô tự mình nói với anh ta, để cho người đại diện
chuyển lời, anh ta cho rằng rất không có thành ý.”
A Sâm bị Chung Thụy nói tới nỗi xấu hổ, quả thật đương sự không mở
miệng, để cho anh ta chuyển lời, thực sự có chút gượng ép.
Tiêu Tiêu cau mày nghiêm mặt, mơ hồ không tình nguyện mà gọi điện
thoại cho Chung Thụy, chờ sau khi bên kia nối máy, uể oải mà chào hỏi:
“Tiền bối, chào anh.”
“Đêm nay đúng tám giờ, đến nhà của tôi.” Chung Thụy chỉ bỏ lại một
câu, lại nghe thấy âm thanh thúc giục bên kia, cô biết anh đang làm việc,
Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nghe âm thanh bận của điện thoại, để di động xuống.
Cô cắn môi dưới, tuy rằng không muốn đi tới nơi ở của Chung Thụy
nữa, để tránh rước lấy phiền toái càng lớn hơn nữa, nhưng cô lại không thể
từ chối được.
Suy nghĩ một chút, Tiêu Tiêu cảm thấy mình không thể đi tới với hai
tay không được, cô dứt khoát chạy tới chợ mua hai cân sườn lợn, lại mua
chút rau cải, lúc này mới đeo khẩu trang và nón lên, hết nhìn đông rồi lại
nhìn tây ,rồi mới đi thẳng nơi ở của Chung Thụy.
Ngay cửa tiểu khu Tiêu Tiêu bị bảo vệ gặng hỏi cả nửa tiếng mới cho
đi vào, vẻ mặt như đưa đám được Chung Thụy dẫn về nhà.( thấy từ “lĩnh”
có khi lại hài hehe)
Nếu Chung Thụy không kết thúc sớm công việc rồi trở về, phỏng
chừng Tiêu Tiêu đã bị chú bảo vệ kêu xe cảnh sát tới bắt cô đi rồi.