“Tất nhiên, sáng sớm người đại diện của tôi đã cấp tốc cầm tờ báo
chạy tới tìm tôi, có thể không biết được sao?” Chung Thụy thuận tay tháo
cà-vạt, cũng cởi bỏ luôn hai cúc áo sơ mi, thoải mái thở ra.
Tiêu Tiêu thấy sắc mặt mệt mỏi của anh, biết Chung Thụy nhất định
đau đầu vì chuyện này, trong lòng cô không khỏi tràn đầy áy náy: “Vốn
không có quan hệ với tiền bối, là tôi liên lụy anh…”
“Đừng nói như vậy, tối hôm qua tôi không chú ý có phóng viên ở bên
cạnh, e rằng ảnh bị chụp được, tôi cũng có trách nhiệm. Dù sao tôi ở trong
giới này không ngắn, dễ bị chụp lén thật sự là không nên.” Chung Thụy nhẹ
nhàng lắc đầu, đang muốn cúi đầu uống rượu, lại bị tay của Tiêu Tiêu cầm
ngăn lại.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía cô.
Tiêu Tiêu mất tự nhiên mà giải thích: “Tiền bối mới vừa đi quay về,
nhất định chưa ăn gì, bụng rỗng uống rượu thì không tốt cho cơ thể. Thức
ăn sắp chín rồi, nếu đã đói rồi, thì uống chút canh trước nhen?”
Vẻ mặt của Chung Thụy hòa hoãn lại, nghe theo mà thả lỏng tay, để
cho cô cầm ly rượu đi: “Em còn hầm canh mang qua đây sao?”
“Vâng, dù sao phần diễn của Thanh Nhã cũng đã không còn nữa,
Thanh Trà cũng bị cắt bớt, bây giờ tôi có rất nhiều thời gian.” Tiêu Tiêu
chán nản cúi đầu, tin tức sáng nay làm đạo diễn Tề phát cáu, coi như là lần
đầu tiên, nhưng lần đầu đó lại làm cho cho ông ta phiền muộn quá chừng.
Dù sao phần diễn của Thanh Nhã cũng đã hoàn thành rồi, Thanh Trà
chỉ là một nữ phụ, chẳng qua chỉ là vai diễn bia đỡ đạn, cũng không đặc sắc
gì, cho dù không xuất hiện trước màn ảnh thì cũng không sao, dứt khoát cắt
bớt những phân cảnh của những người không có khả năng.