Nói không buồn là giả, nhưng là do Tiêu Tiêu sai trước, cô cũng
không oán hận gì đạo diễn Tề, chỉ tiếc là không thể tiếp tục lẻn đi theo bên
cạnh Chung Thụy, trong lòng cô rất tiếc hận.
Tiêu Tiêu vội vào trong bếp đem canh nóng đã chín múc vào chén, rồi
đưa cho Chung Thụy : “Tiền bối, cẩn thận kẻo bỏng.”
Chung Thụy nhận lấy chén, ngửi mùi, anh mới phát hiện mình thật sự
rất đói bụng. Cả ngày toàn hợp đồng, mỗi lần trở về lúc nào cũng sẽ mệt
mỏi đến nỗi không ăn vô cái gì cả, rất hiếm khi bị gợi lên cảm giác thèm
ăn.
Anh cúi đầu uống một ngụm, nhiệt độ của nước canh đủ nóng thoáng
chốc sưởi ấm toàn thân, hương vị so với khi ngửi càng thơm hơn, rõ ràng
canh này được hầm rất lâu, Tiêu Tiêu đã đặt khá nhiều tâm tư.
Chung Thụy đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa sâu xa khi Tiêu Tiêu làm
như vậy, nhưng mà anh cũng không để ý.
Cho dù Tiêu Tiêu muốn tự mình nói, mời anh phối hợp diễn vở kịch
này, định nhường cô một lần, chỉ riêng phần tâm ý của chén canh này,
Chung Thụy cũng sẽ không từ chối.
Dù sao người cầu xin rất nhiều, tặng xe tặng nhà tặng phụ nữ cũng có,
nhưng không có người nào đoán được sau khi bận rộn làm việc, anh mệt
đến nỗi ăn không ngon, bụng rỗng không thể uống rượu…
Tiêu Tiêu xào rau ở trong bếp, vừa suy nghĩ nên mở miệng với Chung
Thụy như thế nào, suýt nữa làm cho thức ăn bị cháy, tay chân lúng túng đảo
lên.
Vỗ vỗ mặt mình, cô cầm cái xẻng nheo mắt lại.