“Đúng,” Chung Thụy ăn thức ăn nóng hổi lại đầy đủ màu sắc hương
vị, anh vừa lòng cười cười: “Ngày mai em bắt đầu dọn sang đây ở.”
“… Như vậy không ổn cho lắm?” Sửng sốt cả buổi, Tiêu Tiêu mới bứt
rứt nói ra một câu như vậy.
“Không có gì là không ổn, em không phải muốn tạo tai tiếng sao? Vào
ở, chính là chứng cớ chính xác và hùng hồn nhất.” Chung Thụy liếc cô một
cái, để Tiêu Tiêu ở lại trong nhà, thì những rối rắm sẽ sớm rõ ràng.
Tiêu Tiêu nuốt nước miếng, có chút chột dạ : “Thực ra tiền bối không
cần phải như vậy, lúc phóng viên hỏi chỉ cần im lặng là được rồi.”
Im lặng rất có khả năng tương đương với ngầm thừa nhận, cũng có thể
thay mặt cho việc không nói rõ nguyên nhân.
Chỉ cần Chung Thụy không mở miệng bác bỏ, chuyện này có khả
năng chuyển biến tốt.
Chung Thụy nhìn cô, chậm rãi cười nói: “Tiễn Phật thì tiễn đến Tây
Thiên, giúp đỡ người đến cùng, hơn nữa, tôi cũng cần một người tới để ý
cuộc sống hằng ngày.”
Tiêu Tiêu lén thở ra, Chung Thụy thầm nghĩ muốn một bảo mẫu, nấu
cơm giặt quần áo gì đó không làm khó được cô. Giúp đỡ chuyện to lớn như
vậy, một chút yêu cầu kia thì tính là cái gì!
“Nhưng mà tiền bối bận rộn làm việc, về chuyện ba bữa cơm…” Cô
vừa nhớ ra, Chung Thụy hình như có bệnh đau bao tử nghiêm trọng, hoàn
toàn là do giờ ăn cơm không đúng và khẩu vị kém gây ra.
Nghe nói chứng kiêng ăn của anh rất nghiêm trọng, lại không muốn
thừa nhận, điểm ấy vào lúc quay phim cô có thể nhìn ra.