“Trước tiên em hãy làm cho ngon đi, tôi mang hộp đựng cơm đi hâm
nóng lên là được.” Chung Thụy vốn là muốn đùa giỡn Tiêu Tiêu, nhưng mà
khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc lo lắng của cô, không biết vì sao trong
lòng anh lại ấm áp, giống như lúc ăn chén canh vào miệng khi nãy vậy, anh
không khỏi bắt đầu nghiêm túc: “Quyết định như vậy đi.”
Vẻ mặt Tiêu Tiêu đau khổ, Chung Thụy vì lí do này để cho cô dọn
sang đây, trong lòng cô có một loại tình cảm phức tạp nói không nên lời.