“Ở đó! Tiêu Tiêu ở đó kìa!”
Bỗng nhiên không biết thợ chụp ảnh nào tinh mắt phát hiện ra cô, cao
giọng gọi các phóng viên của cùng toàn soạn báo. Những người đó tản ra
rồi nhào sang đây, Tiêu Tiêu sợ tới mức suýt nữa ngã sấp xuống, ngay sau
đó thì quay đầu bỏ chạy!
Thợ chụp ảnh kia vốn chỉ là đoán thôi, vừa nhìn thấy người kia trang
phục quái đản, che mặt sợ người khác nhìn thấy, bây giờ còn xoay người bỏ
chạy, liền khẳng định chắc chắn chính là Tiêu Tiêu, anh ta hận không thể
biến ra ba đầu sáu tay cản những người kia lại, để cho phóng viên nhà mình
đuổi theo tìm về một bài phỏng vấn độc nhất vô nhị.
Tiêu Tiêu khóc không ra nước mắt, đây là chuyện gì vậy, cô phát hiện
mình bây giờ không phải là ngôi sao, trái lại giống như chuột chạy qua
đường, bị mọi người quát gọi truy đuổi!
Tuy là cô quen thuộc địa thế gần đây, nhưng mà người phía sau luôn
đuổi theo không từ bỏ, các phóng viên nữ mặc váy ngắn, đi giày cao gót,
nhưng tốc độ lại có thể không khác biệt mấy so với giày thể thao của Tiêu
Tiêu.
Tiêu Tiêu thật sự là bội phục với các phóng viên nữ sát đất.
Chẳng qua bây giờ không phải lúc để mà khâm phục, cô xoa xoa cái
trán đầy mồ hôi, thở phì phò chạy nhanh không nghỉ, mắt thấy sẽ bị đuổi
tới!
“Lên xe.”
Ngay khúc ngoặt, một chiếc xe Audi màu đen bỗng nhiên quẹo lại,
theo sau là tiếng dừng xe bén nhọn ở trước mặt Tiêu Tiêu.