Cô còn tưởng rằng là bị phóng viên đuổi theo, nhưng nhìn lại thì phát
hiện ra Chung Thụy đeo kính râm đang ngồi ở phía sau, cô liền sử dụng
đồng thời cả tay và chân vội vã mà ngồi vào ghế sau, gần như là bị Chung
Thụy túm áo kéo vào.
Cửa xe vừa mới đóng lại, chiếc Audi bỗng nhiên chuyển hướng một
cái, trái ngược với hướng mà các phóng viên đuổi theo mà nghênh ngang
rời đi.
Tiêu Tiêu còn chưa có ngồi vững, lúc đột nhiên đổi hướng thiếu chút
nữa ngã xuống ghế dựa, gắng gượng ôm đồ vật để giữ vững cơ thể.
Đến lúc xe chạy về phía trước ổn định rồi, các phóng viên cũng bị vứt
lại ở phía sau khá xa, cô mới thở ra.
Ngẩng đầu lên, đã thấy hai tay của mình đang ôm chặt thắt lưng của
Chung Thụy, khuôn mặt thì nằm úp sát trên đùi anh, miệng lại kề sát đáy
quần của người nào đó, quẫn bách cùng xấu hổ hiện ra cả trên mặt, cô kinh
hoảng muốn nhảy dựng lên.
Tay chân luống cuống bò dậy, nhưng động tác của Tiêu Tiêu quá
mạnh, lập tức đụng vào nóc xe, cô ôm đầu, hai mắt nước lưng tròng, đáng
thương rồi lại ủy khuất nói không nên lời.
Chung Thụy bật cười, xoa xoa đỉnh đầu của cô, anh kéo Tiêu Tiêu
ngồi xuống: “Không có chuyện gì chứ, sao lại không cẩn thận như vậy?”
Tiêu Tiêu ngượng ngùng mà cười cười, lườm Chung Thụy một cái:
“Tiền bối sao lại tới đây?”
“Sau khi em ra khỏi cửa, tôi mới nhớ tới vùng lân cận này chắc đã bị
phóng viên bao vây, nhất thời không nhớ để nhắc nhở em, nên dứt khoát
gọi Ben lái xe qua đây đón em.” Chung Thụy chỉ kịp đeo kính râm và đội