mũ trước khi ra khỏi cửa, Ben còn mặc âu phục chỉnh tề, vừa nhìn là biết
nhất định công việc mới vừa kết thúc thì đã bị Chung Thụy gọi tới.
Tiêu Tiêu càng thêm áy náy, gật đầu về phía Ben: “Thật sự là làm
phiền mọi người rồi!”
“Không sao, chỉ là “nhất tay chi lao” thôi.” Ben nháy mắt với Tiêu
Tiêu, buồn cười hỏi: “Cảm giác bị người ta chú ý truy đuổi thì sao nhỉ?”
“Trước kia vẫn hy vọng có một ngày như vậy, còn bây giờ.” Câu nói
của Tiêu Tiêu ngừng lại, nhịn không được cũng cười: “Tôi nghĩ rằng, công
việc làm ngôi sao cũng cần phải có thể lực tốt, sức của đôi chân không đủ
là không ổn.”
Vừa rồi nhìn cô bị phóng viên truy đuổi đến nỗi thở dốc, nếu Ben và
Chung Thụy không xuất hiện đúng lúc, nhất định cô đã bị đuổi theo bao
vây rồi.
Ben vừa nghe thấy, “Ha ha” cười to: “Câu trả lời này của cô, mấy năm
qua tôi mới nghe được đấy, rất thú vị!”
Khó trách Chung Thụy lại chăm sóc và bảo vệ như vậy, quả thực Tiêu
Tiêu này thẳng thắn đến đáng yêu!
Ben cẩn thận ở trên đường lượn vài vòng, rồi mới đi thẳng tới chỗ ở
của Chung Thụy.
Tiêu Tiêu cúi đầu chán nản, “Hành lí của tôi không lấy ra được, không
ngờ đêm nay lại làm phiền tiền bối, tạm đi tới khách sạn trước đã…”
“Không cần, để cho Ben mua đầy đủ đồ đạc là được rồi!” Hai mắt
Chung Thụy nhíu lại, nhẹ nhàng cắt ngang lời của cô.