Vẻ mặt của Ben lập tức trở nên đau khổ, anh ta là người đại diện,
không phải bảo mẫu nha!
Cho dù Chung Thụy muốn tán gái, sao có thể kêu mình đóng vai chân
chạy vặt chứ!
“Tôi bỗng nhiên nhớ tới công ti còn chút chuyện chưa xử lí… Tạm
biệt nhé!” Ben đạp chân ga mà giống như như trốn chạy vậy, chuồn rất
nhanh.
Chỉ để lại Tiêu Tiêu và Chung Thụy ngơ ngác nhìn nhau, Tiêu Tiêu
nghĩ thầm, người đại diện của Ảnh đế đúng là khác biệt, xem ra bản lĩnh
của Ben đúng là nhanh thật!
“Bằng không, tôi vẫn nên đi khách sạn thì hơn!” Tiêu Tiêu vặn vẹo
bàn tay, đứng yên tại chỗ mà không biết phải làm sao.
Chung Thụy nhíu mày, chỉ nói: “Không có việc gì đâu, tôi đi mua giúp
em.”
Tiêu Tiêu xấu hổ cười cười: “Để tự tôi đi mua là được rồi, siêu thị gần
nhất ở chỗ nào vậy?”
“Ngụy trang của em kém quá, liếc mắt một cái đã bị phóng viên nhận
ra, vậy lúc nãy chạy trốn không phải là uổng công vô ích sao?” Chung
Thụy lên lầu lấy ra mảnh giấy ghi chú, để cho Tiêu Tiêu cần gì thì viết lên
đó.
Cô ngại ngùng không dám viết, cuối cùng không đánh lại ánh mắt
chăm chú của Chung Thụy,đành cam chịu số phận mà viết viết vẽ vẽ trên
giấy ghi chú, cảm thấy lúc này thật sự là rất mất mặt.
Cuối cùng cô coi thường cái chết mà đem giấy ghi chép giảm xuống
50%, Tiêu Tiêu cũng không thèm nhìn tới mà nhét vào tay của Chung