Cho xin đi, bên trong toàn là đồ lót không à, để Chung Thụy đi mua đã
là ý không tốt rồi, bây giờ lại lấy ra xem ở ngay trước mặt anh…Tiêu Tiêu
cảm thấy dứt khoát nên đào cái hố mà chôn mình vào cho rồi, đỡ phải tiếp
tục dọa người.
Chẳng qua, không biết Chung Thụy sẽ chọn kiểu nội y gì đây?
Khi anh ra khỏi cửa, Tiêu Tiêu mới nhớ tới mình chưa nói kích cỡ và
màu sắc, Chung Thụy cũng không gọi tới hỏi, cuối cùng mua cái gì đây?
Tiêu Tiêu đem đổ những thứ bên trong gói ra giường, đem băng vệ
sinh ném qua một bên, lấy ra nội y nhỏ nửa bó màu hồng phấn, cotton
nguyên chất thắt lưng lại thấp, số đo rất vừa vặn, nguyên liệu vải cũng thoải
mái…
Cô lại đỏ mặt lấy Bra ra, cũng là cotton nguyên chất màu hồng phấn, ở
giữa còn một cái nơ bướm cùng màu, khá đáng yêu.
Tiêu Tiêu tính mặt thử ngay lập tức, nếu không vừa, còn có thể đi đổi
liền, đừng lãng phí tiền.
Tâm lí dân thành thị của người nào đó nhanh chóng cởi sạch hết quần
áo, đem mặc thử Bra nhỏ hồng phấn___cúp hình vừa vặn, số đo không sai,
quả thực làm rất hợp với dáng người.
Tiêu Tiêu lúng túng, cuối cùng Chung Thụy làm sao nhìn ra được số
đo tiêu chuẩn của cô vậy?
Mới đây cô cảm giác được mặc Bra trước kia có chút chật, chắc là béo
lên một chút, lại không có thời gian đi đổi số đo mới, không nghĩ tới Chung
Thụy còn rõ hơn cả cô nữa…
Tiêu Tiêu nhảy xuống giường, cả thân thể đứng ở trước kính trong
phòng xoay một vòng, vừa lòng mà gật đầu.