Chẳng những mặc vừa, nhìn cũng đáng yêu, ánh mắt của Chung Thụy
thật chính xác.
Về sau ai gả cho anh, không chỉ cơm áo không cần lo, quần áo từ
ngoài vào trong cũng không cần nghĩ nữa…
Cửa phòng “két két” một tiếng mở ra, truyền đến tiếng nói của Chung
Thụy: “… Bánh kem để ở chỗ nào vậy?”
Tiêu Tiêu trợn mắt há mồm mà nhìn người đứng ở cửa, nghe thấy câu
nói của anh dừng lại, nhún nhún vai nói: “Thật xin lỗi, tôi không biết em
đang thay quần áo, cửa phòng của em không có khóa.”
Cô mới phản ứng lại, mình chỉ mặc Bra phần trên còn khá trần trụi, cô
thét chói tai nhảy lên giường, ôm chăn chỉ lộ ra hai con mắt.
Tiếng nói rầu rĩ ở trong chăn, hai gò má của Tiêu Tiêu nóng lên, cả
người đều muốn thiêu cháy: “Tiền bối Chung, anh vào lúc nào sao lại
không gõ cửa?”
Chung Thụy với vẻ mặt xin lỗi: “Tôi thấy em vừa mới vào thôi, cửa
phòng lại không khóa… Lần sau sẽ chú ý.”
Anh đã thành tâm thành ý nhận lỗi, Tiêu Tiêu cũng không nói được gì
nữa.
Vốn chính là cô sơ ý không đóng cửa phòng chặt lại, cũng không trách
người khác được.
Sự chỉ trích trong lời nói của cô không mạnh mẽ: “Tiền bối, lần sau
không được viện cớ này nữa!”
“Biết rồi,” Chung Thụy nói xong, thuận tay kéo cửa theo, bỗng nhiên
bước chân anh dừng lại, quay đầu cười với cô: “Kích cỡ quả thực rất vừa,