Ở trong mơ Tiêu Tiêu bị phóng viên đuổi theo cả đêm, đầu óc choáng
váng căng trướng vừa đứng lên vừa nhìn, đã là bảy giờ lẻ năm phút rồi.
Nhớ rõ sáng nay trễ nhất là bảy giờ rưỡi Chung Thụy phải đi khỏi cửa,
cô vội vàng siết chặt bộ đồ ngủ.
Cúi đầu nhìn nhìn, Tiêu Tiêu mặc váy ngủ ở bên trong, bên ngoài là bộ
đồ ngủ dài tay, lại mặc thêm một bộ áo khoác ngủ hơi mỏng.
Ba tầng quần áo che lấp, áo ngủ lại rộng thùng thình, chắc là không
nhìn ra đâu.
Tiêu Tiêu tự an ủi mình một phen, lúc này mới mang dép lê đi ra
phòng khách.
Chung Thụy đã ngồi trên sofa, một thân áo sơ mi dài tay kẻ sọc xanh
đơn giản, quần tây trắng, càng tôn lên hai chân thon dài và khuôn mặt như
ngọc của anh.
Tiêu Tiêu sửng sốt một chút rồi phục hồi lại tinh thần, ngực co rút lại
vọt nhanh vào bếp, vừa chạy vừa hỏi: “ Tiền bối Chung, mau lên để không
kịp, buổi sáng có thể ăn bánh mì, trứng luộc và sữa không?”
“ Được” Chung Thụy trả lời một tiếng, ánh mắt lướt qua trên người
Tiêu Tiêu đang đưa lưng về phía anh, làm cho cả người cô cứng ngắc, chỉ
sợ anh sẽ nhìn ra được.
“ Thời gian có chút gấp, bữa sáng tôi luôn tùy tiện ăn tạm, không cần
quá khéo đâu”
Chung Thụy nói chuyện tốt như vậy, ngược lại Tiêu Tiêu có chút
ngượng ngùng.