Cô buồn bực, rõ ràng thời gian đã không còn nhiều, muốn thêm cơm
cũng không được.
Tiêu Tiêu âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải rời giường
trước 6 giờ rưỡi để làm điểm tâm cho Chung Thụy.
Dùng túi to cẩn thận bao hộp đựng cơm lại, tuy rằng nhìn không được
đẹp, nhưng dùng lò vi ba nhất định có thể ăn được mà, hết sức tiện dụng.
Tiêu Tiêu vừa định nói với Chung Thụy, bên trong hộp đựng cơm đều
là đồ ăn trưa, thì cánh tay đột nhiên bị kéo, gói to được đặt ở bên cạnh,
nhưng cô lại bị Chung Thụy kéo vào trong lòng.
Mặc ba bộ áo ngủ, rộng thùng thình lại được nới lỏng sụp sụp chắc là
không nhìn ra cái gì đâu, nhưng mà đây là ôm, có thể phát hiện vấn đề ngay
lập tức.
Tiêu Tiêu lúng túng, hai người mặt đối mặt, cô không có mặc nội y
bên trong, bờ ngực mềm mại dán vào lồng ngực Chung Thụy___khỏi phải
nói xấu hổ biết bao nhiêu!
Chung Thụy ôm cô, vốn chỉ là đoán thôi, một cái ôm liền biết được
mình đã đoán đúng rồi. Khóe miệng không chỉ cong lên, mà còn nhẹ nhàng
cười ra tiến, lại gần vành tai của Tiêu Tiêu: “ Sáng sớm đã mở ra như vậy,
là muốn câu dẫn tôi sao?”
*Mở ra: nguyên bản là open. Ý anh Thụy bảo chị Tiêu đã mở í ì i chờ
anh Thụy đó mà ^^
Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu phủ nhận, để tránh anh hiểu lầm cô có ý đồ
bất lương: “ Không, không, không, thực ra là…”
Đầu ngón tay của Chung Thụy chạm vào môi của cô, ngăn chặn lời
giải thích kế tiếp của Tiêu Tiêu: “ Không cần nhiều lời, dứt khoát thừa nhận