lại khó như vậy sao?”
Tiêu Tiêu khóc không ra nước mắt, cô quả thực không có, làm sao
thừa nhận được?
Có điều bị Chung Thụy ôm như vậy, cô có muốn nhảy xuống sông
Hoàng Hà cũng rửa không sạch…
“ Tôi còn chưa biết, hóa ra em lại có một mặt phóng khoáng như vậy?
Quả nhiên, hiểu biết của tôi đối với em còn chưa đủ sâu” Chung Thụy nắm
trọn eo của Tiêu Tiêu, khi cúi đầu nói chuyện, dường như cánh môi vô ý
mà lướt qua vành tai của Tiêu Tiêu, mắt thấy tai cô từ từ đỏ lên, không khỏi
cười cười.
“ Không phải, tiền bối, thực ra…”
Tiêu Tiêu tay chân luống cuống, hận không thể cả người toàn là
miệng, biến thành một con rồng đen to lớn để giải thích tốt việc này.
Nếu không. lại bị Chung Thụy nghĩ rằng mình là một bông hoa lẳng
lơ, một cô gái trẻ dụ dỗ người ta khắp nơi thì làm sao bây giờ?
Nhưng mà Chung Thụy không cho cô cơ hội để giải thích, hạ mi mắt
nhìn Tiêu Tiêu, bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt Tiêu Tiêu không nói
được gì nữa.
Ý cười trong đôi mắt đen như mực kia như những gợn sóng lăn tăn,
tuấn nhan như ngọc, khoé miệng hàm chứa một nụ cười yếu ớt, sung sướng
cùng ôn nhu nói không nên lời.
Tiêu Tiêu cho tới bây giờ chưa thấy qua một mặt này của Chung Thụy,
nụ cười của anh luôn đúng lúc, mỗi lần đối mặt với ống kính, chung qui có
thể lộ ra vẻ mặt thích hợp.