Nhưng mà khi Tiêu Tiêu dựa vào người anh, hơi hơi mở môi ra tiếp
nhận nụ hôn của Chung Thụy, bỗng nhiên cô có loại ảo tưởng được yêu
thương.
Có thể là tối hôm qua ngủ không được ngon, cho nên mới xuất hiện
loại ảo giác không nên này…
Một hồi chuông cắt ngang nụ hôn của hai người, Tiêu Tiệu vội vàng
lui về phía sau, nhưng lại bị Chung Thụy ôm, không có tách khỏi môi của
cô, một tay ấn xuống phím nghe.
Bên kia truyền đến tiếng nói của Ben, mang theo một tia cười nhạo: “
Tôi biết mỹ nhân đang ở trong ngực anh, cho nên không muốn ra khỏi cửa,
nhưng tôi không thể không nhắc nhở anh, nếu không muốn phá hư hình ảnh
tốt đẹp về thời gian vào studio mấy năm nay với truyền thông, bây giờ
trong vòng ba phút đồng hồ anh phải xuống lầu rồi lên xe”
Chung Thụy nhíu mày, sau đó tắt di động, lúc này mới lưu luyến
không rời mà buông đôi môi đỏ bừng của Tiêu Tiêu ra.
“ Tôi đi trước, phỏng chừng sau bữa cơm chiều mới về. Hôm nay em
như vầy, cũng đừng nên ra khỏi cửa, chờ tôi về đã” Trong mắt anh hàm
chứa ý cười, cúi người khẽ chạm vào môi của Tiêu Tiêu, cầm hộp đựng
cơm trong túi to, rồi xoay người ra khỏi cửa.
Để lại Tiêu Tiêu ở tại chỗ nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt, hóa ra
Chung Thụy đã sớm biết Bra của cô do không cẩn thận mà giặc sạch hết
rồi, bên trong chỉ có khoảng chân không mà thôi, còn ôm mình một cái,
thật sự hơi quá đáng!