Nhưng mà một chút kia, chưa chắc là sự chân thực nhất của anh.
Và khi đứng trước màn ảnh, anh luôn để lộ ra một bộ mặt giả dối hoàn
mĩ nhất.
Bây giờ ở trước mặt cô Chung Thụy đã lấy xuống cái mặt nạ thiên
biến vạn hóa* kia, để lộ ra một mặt chân thực nhất về phía mình, thật sự
làm cho Tiêu Tiêu thụ sủng nhược kinh.
*Thiên biến vạn hóa: Thay đổi khôn lường.
Thế nhưng cô còn chưa có kinh ngạc xong, thì một làn sóng kinh ngạc
khác thản nhiên mà đi tới.
Tiêu Tiêu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia càng ngày càng gần, cho
đến khi trên môi nóng lên, bốn cánh môi gắt gao dán cùng một chỗ, lúc này
mới phát giác được, hóa ra Chung Thụy đang hôn cô.
Khác biệt ở chỗ, lần trước vì quay phim mà luyện tập hôn nhau, còn
trong cái hôn này tràn ngập nhu tình cùng quyến luyến.
Chỉ nhẹ nhàng đụng chạm, đã làm cho Tiêu Tiêu giống như bị điện
giật tê dại và run rẩy lấp đầy từ trong ra ngoài.
Tiêu Tiêu mơ mơ màng màng nghĩ, Chung Thụy hôn cô, không phải vì
diễn cảnh hôn, rốt cuộc là vì cái gì?
Là vì mình nấu cơm giúp anh, đây là nụ hôn cảm ơn sao?
Cô theo bản năng không dám nghĩ tới cái khả năng kia, đó là cái Tiêu
Tiêu cho rằng không có khả năng nhất…
Có lẽ Chung Thụy chỉ nghĩ mình là vật bao dưỡng, có lẽ xuất phát từ
một chút thích thú, có lẽ là một chút cảm ơn, nhưng cũng không có khả
năng là yêu thương cô.