loại thức ăn cho ngày mai.
Với Tiêu Tiêu mà nói, không có chuyện gì là to lớn cả. Angel đã từng
nói qua, thần kinh của Tiêu Tiêu còn to hơn cột điện, cho nên mới có thể
một mực không có tiếng tăm gì ở trong giới, và còn có thể kiên trì mà đi
tiếp.
Được rồi, tuy rằng lúc trước giọng điệu của Angel là mang theo nét
châm biếm mỉa mai, nhưng đối với Tiêu Tiêu mà nói, việc này cũng coi
như là một loại khích lệ trá hình*
*Trá hình: về câu chữ nội dung thì không thay đổi, nhưng hình thức
thì khác với lúc đầu, chỉ ý xấu…
“ Phân cảnh của buổi sáng coi như thuận lợi, cuối cùng nữ chính cũng
không đỏ mặt khi nhìn anh chằm chằm nữa ” Ben cười “ ríu rít” hai tiếng,
lườm Chung Thụy đang trầm mặc bên cạnh, nụ cười nơi khóe miệng làm
sao cũng không che giấu được: “Không biết sáng nay người con gái*đó, đã
làm cách nào mà khiến cho Ảnh đế của chúng ta không nỡ ra khỏi cửa thế
kia ?”
*Nguyên bản là: nhuyễn ngữ tại hoài tức là mềm mại ở trong ngực,
miu chuyển sang thuần việt luôn là người con gái.
Anh ta đi theo Chung Thụy đã mấy năm rồi, nhưng không ngờ đây là
lần đầu tiên phải vội vàng như vậy.
Ben đạp chân ga, không biết vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ mới chạy
tới studio kịp giờ, nhưng lại trễ mất một giây đồng hồ, chắc sẽ làm hỏng
hình tượng mà Chung Thụy tốn bao nhiêu tâm tư để tạo dựng lúc trước.
Rõ là hoàng đế chưa vội mà thái giám đã gấp gáp, anh ta ở dưới lầu
gấp đến độ xoay vòng vòng, còn Chung Thụy lại ở trên lầu cùng Tiêu Tiêu
tiếp tục anh anh em em, lèo nhèo không ra khỏi cửa.