Tiêu Tiêu dùng sức nhéo đùi mình một cái, đau đến hai mắt nước lưng
tròng.
Dù sao cũng đến đây rồi, cô phải bình tĩnh, thể hiện mọi việc tốt nhất.
Dù sao cơ hội để bộc lộ tài năng trước mặt Chung Thụy cũng không nhiều.
Chung Thụy một tay nâng cằm, trong mắt hiện lên chút mất kiên nhẫn.
Đạo diễn ở bên cạnh cứ lải nhải, hết lời khen ngợi người vừa rồi mới
lên sân khấu là Nguyễn Tình, khen từ dáng người đến dung mạo, lại từ kĩ
thuật diễn xuất đến khí chất, thực sự là ngàn năm hiếm gặp, hận không thể
lập tức chọn làm diễn viên chính.
Chung Thuỵ không thể không nhắc nhở đạo diễn, “ Còn một người
cuối cùng chưa biểu diễn, đạo diễn ngay cả chút nhẫn nại cũng không có
sao?”
Đạo diễn bị Chung Thụy làm cứng họng, ngượng ngùng im miệng,
trong lòng đối với người cuối cùng cực kỳ xem thường. Ba ngôi sao vừa
nãy, xuất hiện trên màn ảnh chỉ một vài lần, làm sao có thể so được với
Nguyễn Tình.
Chỉ là lúc Tiêu Tiêu lên sân khấu, ông ta hờ hững liếc mắt nhìn về
phía cô nhưng lại nhanh chóng cảm thấy kinh ngạc.
Người ngạc nhiên còn phải kể đến cả Chung Thuỵ.
Khoác trên người bộ cung trang màu hồng, trên người Tiêu Tiêu
không hề có chút khí chất diễm tục mà ngược lại còn xinh đẹp như hoa.
Thân hình mềm mại đầy uyển chuyển trong từng cử động khiến đôi hài
màu hồng nhạt mơ hồ lộ ra cùng với mắt cá chân trắng nõn hấp dẫn ánh
mắt người đối diện. Vòng eo thon nhỏ được đai lưng ôm lấy, đồ trang sức
trên đầu vô cùng đơn giản nhưng lại không hề làm mất đi sự mỹ lệ của
người mang nó. Lúc cô lơ đãng liếc mắt về một phía, sóng mắt dịu dàng