lưu chuyển, hàm chứa nét thẹn thùng như có như không, phảng phất như có
một mỹ nhân cung trang từ bức hoạ cổ chầm chậm bước ra.
Không nói lấy một lời, cử chỉ động tác cũng không có chút gì khoa
trương nhưng lại thể hiện vô cùng hoàn hảo tâm ý của một nữ tử thời cổ
đại.
Không ngờ tới khả năng diễn xuất của Tiêu Tiêu lại tốt đến vậy,
Chung Thuỵ khẽ chớp mắt, trên môi hiện lên nụ cười nhẹ đầy ý tán thưởng.
Đạo diễn ngồi bên cạnh cũng cực kỳ kinh ngạc, hai mắt sáng rực lên.
Ông ta thực không nghĩ tới lại có người diễn tốt như vậy, dường như cô
cùng nhân vật đã hoà làm một vậy.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, đạo diễn lại cảm thấy rầu rĩ. Đạo diễn Ôn
đã dặn dò ông ta phải đặc biệt chú ý tới Nguyễn Tình. Mặc dù diễn xuất
của Nguyễn Tình cũng không tệ, nhưng so với Tiêu Tiêu thì quả thực là
một trời một vực.
Nếu việc tuyển chọn này chỉ có một mình ông ta quyết định thì chọn
ai cũng đâu cần phải đau đầu thế này?
Vấn đề là nam chính - Chung Thuỵ cũng đang có mặt ở đây, ông ta
không dám tự ý quyết định.
“ Chung Thụy, anh xem diễn viên nào thích hợp, Nguyễn Tình rất tốt,
Tiêu Tiêu cũng không tệ.”
Chung Thụy liếc nhìn đạo diễn một cái. Thật đúng là một lão quỷ mà.
Không dám mạo phạm tới đạo diễn Ôn liền đem vấn đề đá sang cho hắn.
Đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ trên mặt bàn vài tiếng, tiết tấu vô cùng nhịp
nhàng, mặc cho tay đạo diễn đầu đầy mồ hôi, gấp gáp nhìn chằm chằm
mình, mãi lâu sau, Chung Thuỵ mới lên tiếng…