không có gì khác biệt, cho nên em mới từ chối tôi phải không?”
“ Đúng vậy” Tiêu Tiêu cúi đầu, ngoại trừ thừa nhận, cô cũng không
giải thích gì nữa.
Chung Thụy đưa tay nắm cằm của cô, buộc Tiêu Tiêu phải ngẩng đầu
lên, ánh mắt sáng rực: “ Thật xin lỗi, lý do này… Tôi không thể nào mà
chấp nhận được!”
Tiêu Tiêu trừng lớn mắt, không thể tin mà nhìn về phía Chung Thụy.
Không chấp nhận? Không chấp nhận là ý gì đây? Lẽ nào cô không có
quyền cự tuyệt sao?
Tiêu Tiêu cũng không biết, một Chung Thụy luôn luôn dễ nói chuyện
lại có một mặt cứng rắn như vậy.
Cô thở dài, không chút để ý mà nói: “ Giao ước mà tiền bối Chung đã
nói trước kia vẫn còn hiệu lực, tôi vẫn là tình nhân của anh”
Chung Thụy tức giận, cánh tay đang nắm cằm của cô tăng thêm một
chút lực, nhìn thấy Tiêu Tiêu cau mày: “ Tình nguyện làm tình nhân trong
bóng tối, nhưng lại không đồng ý ở cùng một chỗ với tôi? Đây là lời nói
thật lòng thật dạ của em, là câu trả lời của em sao?”
Tiêu Tiêu mím môi, đưa tay nắm lấy cổ tay của Chung Thụy, nghiêng
nghiêng cơ thể về phía trước, mặt đối mặt kề sát vào Chung Thụy, lộ ra một
mặt tươi cười nũng nịu hòng lấy lòng anh: “ Chúng ta như vậy không phải
rất tốt sao? Tôi có thể qua bên chỗ của anh, anh cũng có thể sang nhà của
tôi. Tôi có thể giúp anh nấu cơm, cũng có thể lúc anh cần thì cùng anh ( ai
không hiểu ý này giơ tay lên ^^). Nếu chán phiền, thì khi tách ra cũng
không cần dài dòng dây dưa…”