Tất cả những đau khổ đều từ đáy lòng dâng lên, bỗng nhiên Tiêu Tiêu
cảm thấy ngực rất đau, hai mắt cơ hồ nhịn không được muốn rơi lệ.
Angel và đạo diễn Ôn đã hủy hoại cái thuở hồn nhiên của cô, tư cách
để yêu một người, Tiêu Tiêu không biết làm sao để mở miệng với Chung
Thụy, càng lo lắng Chung Thụy sẽ đối xử với mình như thế nào…
Tiêu Tiêu đã từng oán hận, nhưng đến cuối cùng, người khó chấp nhận
nhất cũng chính là bản thân mình.
Nếu mình không tin tưởng một cách mù quáng, mình ngây thơ, mình
không đề phòng, thì Angel và đạo diễn Ôn làm sao mà thực hiện cho được?
Kết quả, cô vẫn còn quá non.
Mặc dù cô tiến vào giới giải trí đã năm năm rồi, nhìn thì đã năm năm,
nhưng hiểu biết vẫn còn quá ít, sự từng trãi quá ít, và lúc này đây cô mới có
chút phương hướng cho mình.
Tiêu Tiêu vẫn còn ôm một chút tâm lí may mắn, do đó cô mới lâm vào
cái tình cảnh như thế này.
Cô không muốn viện cớ là còn trẻ không hiểu chuyện, và cô sẽ không
phạm cùng một cái sai lầm đó nữa.
Nhưng mà lúc này Tiêu Tiêu vẫn không thể nói ra toàn bộ sự thật
được, không thể đi về phía người mình thích rồi xé miệng vết thương ra ,
sau đó thừa nhận mình chính là người đêm hôm đó.
Tiêu Tiêu rũ mắt xuống, cười tự giễu, thực ra cô chỉ là một người nhát
gan thôi…
Khi nụ hôn vừa kết thúc, Chung Thụy liền nhìn chằm chằm đôi môi đỏ
mọng của cô, cùng với khuôn mặt bị nhuộm một tầng đỏ ửng nhàn nhạt của