Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, nụ hôn khiến cho người ta trầm mê
này, trong ánh mắt kia tràn đầy ý cười, cánh tay ôm lấy cô thật mạnh mẽ,
làm cho Tiêu Tiêu không thể không đánh gãy cái tư tưởng lừa mình dối
người của cô lúc trước.
Chung Thụy dùng nụ hôn này, là để chọc thủng cái trang giấy mông
lung mờ ảo giữa bọn họ, xé bỏ tất cả các lớp ngụy trang bên ngoài, và để
phơi bày những suy nghĩ riêng của hai người…
Lúc mới đầu trong lòng Tiêu Tiêu tràn đầy vui mừng, thần tượng của
cô, khát khao của cô đang gần trong gang tấc, ôm lấy mình mà hôn môi
thắm thiết.
Nhưng mà ngay sau đó, cô giống như rơi vào hầm băng, cái ngọt ngào
trên môi đã biến thành sự chua xót, giống như từ kẹo ngọt mà biến thành
thuốc độc vậy, hoặc như là thiên đao vạn quả*, đau thấu tim.
*Thiên đao vạn quả: là một hình phạt cho tù nhân phạm tử tội ngày
xưa, nói gọn là cắt thịt từng đoạn ấy ( ghê quá)
Cô sao có thể quên mất, cái đêm hoang đường ngày hôm đó, sự phản
bội lần đó, ngày ấy cùng với đạo diễn Ôn…
Nói tới đây, Tiêu Tiêu vẫn muốn lừa mình dối người, không muốn
vạch trần lẫn nhau trong khi khoảng cách của bọn họ vẫn còn rất xa, cũng
bởi vì cô có nổi khổ riêng
Chuyện một đêm kia, nếu Chung Thụy biết thì sẽ như thế nào đây?
Sau đêm hôm đó, cô lấy tư cách gì để ở cùng một chỗ với Chung Thụy
đây?
Sợ hãi, chán nản, thống khổ, tuyệt vọng…